Trường đại học danh tiếng
Sau bữa trưa, trước thang máy..
Aria: Ăn trưa vui vẻ chứ?
Minh Môn: Vâng, em ăn rất ngon ạ. Hôm qua em xin nghỉ phép một ngày và ngủ liên tục nên giờ sức khỏe rất tốt ạ.
Aria: Ngủ ngon giấc thì tâm trạng cũng tốt, công việc cũng suôn sẻ đúng không?
Minh Môn: Đúng vậy ạ.
Aria: Khi còn đi học, cậu cũng vậy à? Thường thì thấy những bạn học giỏi hay thức khuya để
học không có nhiều đâu.
Minh Môn: Đúng vậy ạ. Em thuộc tuýp người ngủ nhiều nên em vẫn ngủ đủ giấc rồi học bài ạ.
Aria: Quả nhiên... Tôi cũng rất nhấn mạnh việc ngủ đủ giấc cho các con của mình.
Nếu chăm sóc tốt như vậy thì có giúp các cháu vào được trường đại học danh giá như cậu không?
Minh Môn: Em không chắc việc vào đại học danh giá có phải là hạnh phúc hay không. Em đã học hành chăm chỉ để xin việc vào công ty, nhưng
có vẻ hạnh phúc không cao lắm. Nhưng mà em cũng không dám từ bỏ mọi thứ để thử thách bản thân.
Nếu không mắc phải sai lầm lớn thì ít nhất cũng có thể bảo toàn được những gì mình có.
Xung quanh em có nhiều người không học hành chăm chỉ, cứ chơi bời rồi thử đủ thứ, cuối cùng lại thành công đấy ạ.
Aria: Đúng rồi, khi làm việc trong công ty thì hiếm khi có trường hợp thành công bất ngờ như vậy lắm..
Tóm lại, trừ khi có bằng cấp chuyên ngành (bác sĩ) thì việc học giỏi không có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc.
Nó giúp bảo toàn được những gì mình có tốt hơn, nhưng hạnh phúc thì không hẳn cao hơn.
Với tư cách là người mong muốn con cái mình hạnh phúc, tôi không muốn ép buộc chúng theo con đường có thể không mang lại hạnh phúc, rồi cuối cùng lại làm hỏng mối quan hệ với chúng.
Bình luận0